CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


 phan 33(end)

 - Là Q. Nó có khả năng tương đồng với Q- Pun reo lên- Em nhớ vóc dáng của nó rồi.
Nhưng còn con cờ kia thì sao mãi chưa thấy xuất hiện nhỉ? Trong khi Hy và quân cờ kia tiếp tục so tài với nhau thì một dấu hỏi to tướng hiện ra đối với sự bí ẩn của quân còn lại.
- Quân này chắc hẳn là kém về khả năng chiến đấu nhưng có thế mạnh về một mặt khác. Nếu vậy thì có thể là Pun hoặc Max.
- Vậy làm sao Zen? Sắp hết thời gian 3 phút, phải thay người rồi. Có nên đổi cho Hy không?
- Không. Tôi chưa biết con cờ kia đang làm gì nên tạm thời cứ để anh ấy bên đấy. Vì nếu đứa bất cứ ai qua bây giờ đều có thể sai lệch và làm vướng bận cho Hy.
“Hết giờ! Choy rút 2 quân và thay 2 quân. Zen rút 1 quân và thay 1 quân.”
Thực ra chúng tôi vẫn để Hy lại. Lần này Hy thận trọng hơn, anh im lìm quan sát chúng. Một trong hai quân trắng lại lẩn ra phía sau cột. Còn lại một quân thì chỉ đứng im. Hy quyết định lại tấn công trước, nhưng anh không dùng súng nữa mà dùng cần câu bổ vào người nó. Nó nhanh nhẹn lộn ngược hai ba vòng sang bên cạnh và thậm chí nắm được đầu dây câu. Hy dùng tay còn lại vờ như lấy súng ra nhưng kì thực là gây chú ý với nó để giật mạnh dây câu vòng qua người nó. Hay lắm, nó đã bị trói. Tôi chưa kịp mừng thì không biết từ lúc nào, cả một giàn dây bám đầy bởi Bọ CoPy đã giăng đầy cả ba cây cột. Tuy bị trói nhưng hai tay nó vẫn còn hoạt động được. Nó dùng chân móc một sợi dây trên giàn và từ đó nhảy phốc lên cao.
- Con cờ này tương đồng với FiFi. Thì ra chúng dùng cờ hỗ trợ cờ. Nhưng chính xác thì con cờ kia có phải là con lúc nãy không và nó là Max hay Pun đây?
- Lúc nãy là ai thì tôi không chắc, nhưng hiện giờ thì nó tương đồng với Max. Dựng cái giàn Bọ này lên mục đích là để hỗ trợ cho quân mình, vừa tạo lá chắn cho chúng. Hy vào đó sẽ khó mà tìm ra chúng. Một phần vì Bọ CoPy sẽ sao chép lại hình dạng nó thấy càng làm rối mắt nhìn hơn, phần nữa là tiếng động mà nó phát ra khá ồn.- Zen dõi theo trận đấu không ngừng.
- Chuyến sau để cho tớ vậy.- Max khinh khỉnh.
- Tớ cũng đang có ý định đó đây!- Zen cười đáp lại.
Hy bị chính quân cờ tương đồng với Max tấn công. Nó dùng dây leo có thắt thòng lọng mà chính những con Bọ CoPy đã biến sợi dây thành màu đen của ô cờ nhằm che khuất để treo ngược Hy lên. Anh bắn nhanh vào sợi dây khiến mấy con Bọ bay tứ tung che khuất tầm nhìn. Quân cờ tương đồng với tôi giáng cho anh một đòn vào bụng và định khóa chân anh nhưng Hy đã tránh ra kịp thời. Bản chất là Hy vốn có kinh nghiệm đụng trận nhiều hơn chúng tôi.
“Hết giờ! Choy rút 2 quân, thay 1 quân. Zen rút 1 quân, thay 3 quân.”
Lần này Zen đưa Max, Pun và Q vào. Tôi lại cứ tưởng sẽ tới lượt mình chứ. Ngay khi thấy Choy thay 1 quân vào, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh của con cờ tương đồng với Hy. Tuy nhiên, cái đám Bọ CoPy làm chúng tôi hồi hộp không hiểu Max sẽ làm cách nào để phá nó ra. Anh ta cố ý gây cho mọi người tò mò lẫn tin tưởng khi từ từ lôi ra trong áo một vật gì đó. Tôi chưa thể thấy rõ nó là gì cho đến khi Max tuyên bố.
- Thuốc diệt sâu bọ hiệu con BaBa.
Hắn làm chúng tôi muốn bật ngửa. Nhưng mà Max đâu có đùa, hắn có cái lí của hắn đấy chứ. Bọ thì dùng thuốc diệt sâu bọ để trừ khử là phải rồi. Thế rồi bàn cờ ngập tràn trong mùi thuốc diệt sâu bọ, rất may là nó không độc hại nhưng kết quả là chẳng ai thấy ai. Sau khi định hình lại thì toàn bộ, giàn dây Bọ CoPy đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là hàng loạt cánh cửa rời rạc được dựng lên. Các cánh cửa đủ màu sắc sặc sỡ có kết cấu rất lạ và chẳng hiểu nó là một loại cướng ngại vật nào đây. Nhưng sau đó, Pun đã phát hiện ra rằng chúng thông nhau bằng một không gian khác. Đó là khi Max bước qua chúng thì anh ta không xuất hiện ở phía sau cánh cửa mà là bước ra từ một cánh cửa khác trước sự ngạc nhiên của chúng tôi. Đồng thời khi Q ném một viên đá vào cánh cửa khác thì nghe một tiếng động dội lại, chỉ có viên đá là mất dạng. Chưa kịp hiểu sự thể ra sao thì cả ba đã bị quân cờ trắng đột ngột nhảy ra từ cánh cửa gần nhất tấn công khiến Q và Pun té xấp. Max nhanh tay tóm được quân cờ này bằng một chất keo dính. Nó không hề hoảng sợ và chỉ cố bước vào một cánh cửa để rồi khi Max xuất hiện ở cánh cửa khác thì nó lại nhanh chân đi tiếp qua một cánh cửa khác nữa. Coi như mất dấu. Và thế là ba người bạn của tôi cứ bị quân cờ của Choy xoay như chong chóng.
- Zen. Anh đoán quân cờ đó là ai? Cái bẫy này có thể là “Max” không? Trong chúng ta chỉ có Max là biết làm bẫy và dùng nhiều công cụ hỗ trợ.
- Chưa hẳn đâu FiFi. Có hai khả năng: một là trước đó quân cờ tương đồng với Max đã cài sẵn bẫy này để hỗ trợ cho quân cờ sau theo như tính toán của Choy, hai là chính quân cờ tương đồng với Pun đã tự tạo ra và sử dụng nó.
- Ý anh thì hiện giờ là quân cờ tương đồng với Pun?- Zen gật đầu, đúng là những gì thuộc về không gian, phương hướng thì Pun đều có những nhận thức rất đặc biệt- Mới đầu em cứ nghĩ hắn sẽ đưa một quân cờ tương đồng với Hy.
- Em nhớ mục đích trong “Bàn Cờ Của Choy” là “chiếu” con cờ chỉ huy mà đúng không? Nếu hắn đưa “Hy” ra chọi với ba quân cờ bất kì của mình thì chẳng thể nào có thể “chiếu” được. Bởi dù có thắng được ba quân kia thì khi xông vào lãnh địa, nó cũng gặp phải Hy và sự hỗ trợ của quân còn lại. Hy! Anh thấy cách chiến đấu của chúng như thế nào?
Hy khoanh tay lại, anh trâm ngâm một lúc rồi nói.
- Nói sao nhỉ? Chúng phối hợp ăn ý, bài bản cực kì. Về khả năng chiến đấu thì có vẻ nhỉn hơn chúng ta một chút, vì hầu như ngoài tôi ra thì các bạn chưa từng giáp trận kiểu này bao giờ. Tuy nhiên sự khác nhau cơ bản là chúng giống như được cài đặt cố định sẵn, không có cảm xúc hay sợ hãi, mệt mỏi; còn chúng ta thì có tình cảm, có cảm giác nên dễ xuống sức nhưng cái lợi là có thể thay đổi cục diện trận đấu mọi lúc mọi nơi tùy tình huống.
Zen bật cười, anh thích thú ra mặt. Có nghĩa là Pun, Q và Max sẽ thay đổi được cục diện hay nói cách khác là phá được thế cờ này. Tôi nghe tiếng Pun và Q la lên.
- Hay lắm. Được rồi!
Thì ra là sau một hồi bị quân cờ kia vờn cho một trận, Pun đã nhớ được mối liên hệ giữa các ô cửa và họ phối hợp để đánh lừa và phục kích con cờ. Đó chính là cái bẫy chuột thủ công do Max “sản xuất”. Cả ba người họ giống như đang chơi một trò chơi vậy, tôi có thể thấy được nét mặt vui vẻ của họ. Hình như thế cờ đã được phá. Bởi tất cả các cánh cửa đều có bẫy của Max. Có cánh cửa đặt một chậu nước phía trên, hoặc là vài ba thứ hầm bà lằng khác mà khi quân cờ đó vừa mở ra thì liền bị dính đòn thê thảm.
“Hết giờ! Choy thu 1 quân, thay 3 quân. Zen thu 3 quân, thay 5 quân.”
Lúc này tôi chính thức được “ra quân” cùng với đồng đội mình. Ba quân cờ trắng đầy tự tin nhìn chúng tôi, bỗng chốc tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm nếu so sánh giữa đôi bên mặc dù số lượng bên chúng tôi nhiều hơn một chút.
- Em quan sát kĩ rồi, trong ba quân cờ này có một quân là chưa hề xuất hiện. Mọi người cũng đoán ra được là ai rồi chứ?
Tôi nhìn Q. Con nhỏ nuốt nước miếng đánh ực, chắc nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đối diện trực tiếp với “Hy” kiểu này.
- Vậy còn hai quân khác là ai?- Max hỏi.
- Là “FiFi” và “Max”.
Khác với những lần trước, chúng không bày vẽ ra một thứ gì để thách đố chúng tôi mà ngay lập tức xông vào sau khi Pun vừa dứt lời xong. Tôi chỉ có một khát khao là được thử sức với quân cờ bản sao với mình.
- Coi chừng!
Q gạt viên đá bắn ra từ khẩu súng của “Hy”. Nó nhắm vào tôi. Lần này là tôi đỡ giùm cho cô ấy một cú đạp từ “FiFi” nhưng có vẻ nó không bất ngờ lắm, ngược lại tôi lại thấy khá đau. Bỗng tôi thấy có thứ gì đó như trời giáng rơi xuống lưng mình, tiếp theo là cả Q, Pun đều bị trúng cùng lúc. Thì ra “Max” dùng rất nhiều ám khí và chơi bẩn với chúng tôi.
- Max thật hèn hạ!- Q tức giận.
- Ê ê, không phải tôi. Nhưng hóa ra tuyệt chiêu này chơi theo kiểu gian lận lại phát huy hiệu quả đến như vậy.
Tôi tóm được một vài thứ ám khí và kéo cho “Max” ngã xuống nhưng hắn đã nhanh tay dùng một loại ám khí khác níu giữ lại. Tôi nhảy qua khỏi đám gai sắc bén mà nó đã rãi ra từ ống tay áo của hắn. Tuy nhiên lại trúng ngay một đòn của “FiFi”. Bị trúng chiêu hai lần khiến tôi thấy giận dữ và có động lực thúc đẩy.
- Này, thay vì cứ nhảy tới nhảy lui sao cô không thử đánh đấm vài cái cho ra trò đi.- Max hét toán lên trong khi đang tìm cách đối phó với “Hy”.
- Đánh sao? Tôi chưa thử bao giờ.
- Nếu cô muốn bị thua cuộc thì đừng thử gì hết.
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Được, thử một lần vậy.
- Max, anh có thứ gì xài được không?- Tôi muốn mượn anh ta ít dụng cụ phòng thân.
- Đây!
Tôi bắt lấy thứ Max ném sang cho mình rồi… ném trả lại.
- Anh đùa với tôi hả? Đưa con vịt đồ chơi này làm cái gì? Anh không có thứ gì cho tôi đối phó với con cờ này ah.
- Thì cô phải nói rõ chứ. Con vịt đó giúp tôi thư giãn trong những lúc mệt mỏi đấy.
Tôi đuổi theo bản sao của mình. Nhưng không hẳn là đuổi theo mà là tôi cứu Pun thoát khỏi đòn khóa của “FiFi”. Nhóc ôm lấy cổ ho sặc sụa, mặt mũi thì đỏ bừng. Nếu đổi ngược lại là tôi thì tôi có bị nó khóa không hoặc nếu bị khóa thì có tự thoát được không? Nhưng tôi chắc một điều là dường như tôi có thể làm được tương tự như nó. Về bản chất thì tương tự nhau, tuy nhiên quân cờ của Choy có vẻ nhỉn hơn bọn tôi về khả năng chiến đấu. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, sao mình không học hỏi từ bọn chúng nhỉ? Tôi tóm lấy cổ “FiFi” và quật nó xuống. Khi nó loạng choạng đứng dậy thì tôi bị nhói ở bên hông bởi một viên đạn đá.
- Trời ơi, Max, sao anh không kềm “Hy” cho chắc đi!
- Sao tôi biết được. Cô đánh phải lo để ý xung quanh nữa chứ!
Đành phải vậy thôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình cần phải giải tỏa hết con người của mình như lúc này. Nghĩ là làm. Tôi dùng “cây chổi thần kì”- mà theo Max nói thì nó chính là thứ có thể giúp tôi chiến đấu được- gạt phăng vài ba cái phi tiêu lạc đạn trong trận chiến của Pun, Q và “Max”.
- “FiFi”, ta tới đây!- Tôi la lên thật to.
Con cờ nhảy lên đỉnh của chiếc cột to nhất. Tôi chẳng đắn đo đến một giây tiếp bước theo nó. Cây chổi xể hiện giờ bỗng trở nên vướng víu. Khi tôi đứng trên cao với tư thế tay cầm chổi thì liệu có giống hình ảnh một anh hùng đang cứu rỗi không? Không. Con nhỏ tôi thở phì phò, chống ngược cây chổi xuống để đỡ lấy thân hình khỏi phải ngã huỵch xuống. “FiFi” đá chân suýt trúng cằm tôi nếu tôi không kịp ngước lên nhìn trời. Lập tức cây chổi phát huy công năng của nó bằng cách được tôi quét lia lịa về phía quân cờ. Nó bất ngờ thấy rõ. Chưa thấy loại vũ khí nào lạ lùng như thế hả? Tôi đắc chí cứ vờn mãi với nó “vũ điệu chổi chà” cho tới khi nó điên tiết lên nắm mạnh đầu chổi và đẩy tôi lùi lại. Nó cố tình thúc cán chổi vào bụng tôi, tưởng đâu sẽ lãnh đủ một đòn thì cán chổi bỗng trở thành đầu chổi và ngược lại đầu chổi thành cán chổi khiến con cờ bị tuyệt chiêu “gậy ông đập lưng ông” tức khắc. Tôi xoa xoa lấy bụng mình, giờ thì tôi đã hiểu thế nào gọi là “cây chổi thần kì” của Max.
- Thế nào. Sợ chưa?
Chắc là chưa rồi. Cái dáng vẻ khôi phục nhanh chóng đó dường như muốn nói với tôi rằng nó không biết mệt mỏi là gì. Chậc. Kiểu này thì đành mong cầm cự nó cho đến khi hết thời gian vậy. Nhưng tôi bắt đầu thấm mệt. Không chỉ là tôi đã sử dụng phí sức cho những lần đấm đá mà còn vì chưa có nhiều kinh nghiệm cho việc này. Tôi nhìn xuống các bạn mình, họ vẫn có thể cầm cự được cho đến lúc hết thời gian. Sao tôi cứ cảm giác là có điều gì đó không ổn. Mục đích của Choy là gì? Bất giác một bóng người di chuyển qua khỏi bàn cờ. Di chuyển rất lẹ làng và đầy tự tin. Di chuyển như không hề quan tâm đến diễn biến của cuộc chiến giữa các con cờ. Điều mà hắn quan tâm chính là… con cờ ở vị trí chỉ huy! Đúng rồi. Cả đám người chúng tôi bỗng chốc nhận ra điều đó và đồng loạt tạm dừng cuộc chiến để chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Quả đúng với dự đoán. Choy muốn “chiếu”, không phải bằng các con cờ mà chính tay hắn sẽ thực hiện điều này. Hắn dạng chân đứng trên thành ghế lật phăng tấm vải trắng phủ lên người con cờ chỉ huy.
- Chiếu! Hahahahaha…
Nhưng lạ là không có ai ngồi ở vị trí chỉ huy để hắn chiếu cả. Nó chỉ là một hình nộm đồ chơi do Max chế biến, trên trán hình nộm là dòng chữ “Đồ ngốc” to tướng cũng là tác phẩm của chủ nhân nó. Một ngón tay khều nhẹ lên vai hắn. Một nụ cười thật tươi.
- Chiếu rồi nhé!
Choy mở trừng mắt, hắn nghiến răng treng tréc.
- Liệu một mình mi có đủ sức hạ nổi ta không?
- Một mình ta thì không nhưng thêm người này thì có thể.
Đứng phía sau Zen là Hy! Gã Choy chưng hửng và cười khẩy.
- Các người gian lận. Rõ ràng các ngươi thay 5 quân thì lấy đâu ra tên này ở đây chứ!
- Nói về số quân thì bọn ta hoàn toàn đủ 5 đấy nhé! Mi nhìn lại đi.
Tôi không muốn kể tên Hoa Tiêu chút nào. Phải, là cô ta đấy- thành viên thứ 5 bất đắc dĩ- bởi ngoài việc ngồi chơi xơi nước ra thì cô ta mặc kệ bọn tôi xoay sở trước mọi chuyện.
- Con nhãi phá đám!
- Hứ! Tôi chỉ muốn trả đũa việc anh đem tôi ra làm chìa khóa một cách tùy tiện thôi. Ai bảo cái gã kiêu ngạo anh chẳng thèm nhìn lại thế trận đã vội đắc ý chạy tới “chiếu” rồi. Anh tưởng họ không đoán được ý đồ của anh sao? Rõ dở hơi!
Choy nhăn nhúm mặt mày. Hắn ta điên tiết thấy rõ mặc dù cố gắng không thèm chấp con bé “thiệt tình” phe mình. Chính Zen đã lợi dụng sự kiêu ngạo của hắn để dùng chính âm mưu của hắn đánh bại hắn. Thực chất chúng tôi buộc phải đưa ra hạ sách này vì theo như Zen đánh giá, vốn dĩ chúng tôi không có cơ hội để thắng trong “Bàn Cờ của Choy”, hắn mạnh hơn bất cứ ai trong chúng tôi, việc chủ động tấn công hắn là điều bất khả thi. Chỉ còn cách đợi cho hắn tấn công rồi giăng bẫy đợi hắn vậy. Tôi nhướn mày với con cờ tương đồng với mình.
- Thắng rồi nha!
Chả hiểu nó có hiểu hay không mà cổ cứ gật gật làm tôi chợt buồn cười. Tôi bám vào cột leo xuống phía dưới cùng các bạn. Q ôm lấy tôi mừng rỡ.
- Chúng ta thắng rồi. Thắng rồi. Được trở về rồi!
- Chưa đâu, đừng tưởng bở. Gã Choy này vốn là kẻ ấu trĩ nhất trong số bọn em. Hắn có chịu thua hay không còn là vấn đề khác nữa.
“Trong số” ah? Có nghĩa là những người giống như chúng tôi rất đông sao.
- Làm sao ngươi biết được ta sẽ chọn cách này.
- Mi không đủ nham hiểm để giấu giếm được ý đồ muốn tự mình trả lại ta cả vốn lẫn lãi cú đấm ta dành cho mi ban nãy. Ta chỉ đoán thế thôi.
- Nếu ta không chịu thua thì sao?


CHƯƠNG IX
BÍ MẬT CỦA TÔI


“SanChoi sẽ đóng cửa vào lúc 11h30, mong quý khách vui lòng ra về trước thời gian quy định. Hẹn gặp lại quý khách. Chúc quý khách vui. Mọi chi tiết xin liên hệ…”
Hôm nay SanChoi mới đổi người phát ngôn, chất giọng cô ấy nghe rất ngọt ngào và truyền cảm. Tất cả các nhóm, hội đủ loại, từ già đến trẻ đều ngẩn ra. Họ đều ngẩn ra chăm chú. Nhưng cái mà họ chú ý lẫn ngạc nhiên không phải là giọng nói của cô nhân viên SanChoi mà là một nhóm người kì lạ với dáng điệu mệt mỏi, bẩn thỉu, chẳng nhìn ra nổi mặt mũi chỉ vì sự nhếch nhác đó. Trông bọn này cứ như lạc vào đây cả mấy tuần rồi ấy. Lạ thật, SanChoi đâu có cho phép được qua đêm. Không thể giải thích được, họ đồng ý kháo nhau rằng nhóm người này thật kì quặc.


Sau một hồi giằng co, Choy vẫn không chịu mình thua, nhất quyết không chỉ đường cho chúng tôi ra ngoài. Tưởng đâu mọi chuyện rơi vào bế tắc vì bản tính cứng đầu của gã thì một điều không ai ngờ là sự xuất hiện của FRob. Lần này tôi cảm nhận ở họ một sự gần gũi sâu xa khó lí giải được bằng lời. ZaZa vẫn thế, vẫn mái tóc bạc chỉ để phân biệt với Zen và một khoảng cách tưởng chừng rất thân thiện nhưng lại lạnh lùng, xa cách. FRob chẳng nói quá nhiều với chúng tôi, mà hầu như là chỉ trò chuyện với Hoa Tiêu và Choy. Hắn ta sau đó đã chấp nhận thua và đồng ý chỉ đường cho chúng tôi ra ngoài một cách nhanh chóng. Sau đó, bọn họ- tức là trừ 6 người chúng tôi- đều đi lên một loại xe đặc biệt của họ và cứ thế ra đi. Chúng tôi tiếp tục con đường của mình để tìm lối thoát ra khỏi chỗ này, nơi mà không một chút luyến tiếc nhưng chắc chắn không bao giờ quên được đối với mỗi người chúng tôi.


Buổi họp báo của ZenDy sắp diễn ra. Quản lí MoMo lăng xăng chạy tới chạy lui để lo chu đáo mọi chuyện, ông muốn gỡ gạc lại chút công lao từ việc làm hỏng chuyện của DuDu trước cánh truyền thông. Tôi đứng lặng lẽ bên trong quan sát vẻ khẩn trương của mọi người. Logo “MyRem” chiếm cả một góc trên sân khấu, cạnh đó là hình ảnh người con trai đại diện cho hãng thời gian nổi tiếng ViTaDa. Hôm nay, anh ấy sẽ chính thức họp báo để nói về tất cả sự kiện rắc rối xảy ra quanh mình. Nhưng người ta không chờ đợi ở ZenDy một sự rắc rối nào, họ đoán là công ty MyRem do Liên Duyên đứng đầu đã giải quyết ổn thỏa, bằng chứng là phong độ của “gà nhà” chẳng hề giảm sút chút nào. Thật ra đó chính là lời hứa mà Zen đã nói với DuDu cho anh được biến mất một thời gian và anh sẽ trở lại- cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Sở dĩ người ta không còn quá tập trung vào vấn đề lùm xùm ở ngành giải trí là vì sáng ngày hôm qua cả thế giới đã chấn động với một nguồn tin cho biết sự hiện diện của một nền Văn hóa Bộ tộc Rù Rì tưởng đâu bị tuyệt diệt cách đây mấy trăm năm. Cuốn tài liệu bí mật đã cung cấp khá nhiều thông tin về phong tục, tập quán, hình vẽ phác thảo và kèm theo một lá thư nói về nỗi oan khuất của tộc người này bị đuổi ra khỏi thế giới loài người. Từ đó người ta phanh phui ra một vụ án động trời về chiến tích tham nhũng của một vị quan to mà ai cũng ngỡ là nhân cách có thừa. Ông tuy đã chết từ rất lâu nhưng những đất đai chiếm được của tộc người Rù Rì do con cháu hưởng thụ để kinh doanh và trở nên giàu sụ thì Chính phủ hiện đang xem xét lại. Tin tức này từ lúc được đăng lên đã dấy lên làn sóng mạnh mẽ trong dân chúng. Có người yêu cầu đòi đưa tộc người này vào danh sách tộc người trong nước. Có người yêu cầu bác bỏ nội dung mà sách nghiên cứu trước nay luôn đề cập về tính hung ác của tộc người này, thay vào đó hãy nói về nguyên nhân khiến họ bị biến mất. Có người yêu cầu phải giải quyết việc tham nhũng cho tới nơi tới chốn, không thể để tộc Rù Rì bị oan ức mãi được. Tin này quả thực còn nóng hơn bất kì tin nào khác hiện nay. Tôi xỏ tay vào túi, viên đá mà trong buổi lễ “phối giống” tôi đã lấy được ở cánh cửa. Nó làm tôi nhớ đến Toz, lúc bị Toz bắn đá vào chân cũng là một hòn đá đặc biệt giống thế này. Cách nói chuyện không cần hở miệng cũng giống với cách truyền thống đó của tộc người Rù Rì. Có thể DZai muốn dùng chúng tôi để giúp Toz giải trừ nỗi oan của Bộ tộc mình chăng?
- Nghĩ gì đó cô bé?
Tôi mỉm cười với Zen, tay vân vê hòn đá chìa ra cho anh xem.
- Có vẻ như danh tính và nguồn gốc của FRob không hề đơn giản.
- Anh nghĩ FRob thực chất là một hệ thống.
Tôi gật gù, bỗng nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi anh.
- Trước khi rời khỏi chỗ đó, ZaZa đã nói với anh những gì?
Zen ngẩn ra, anh ậm ừ và có vẻ không muốn nói hết hoàn toàn với tôi. Quả thực là tôi những tưởng bọn họ sẽ đến đi trong im lặng nhưng thủ lĩnh FRob bỗng đột ngột thì thầm điều gì đó vào tai đứa cháu mình. Ông ta nói nhiều hay ít tôi chẳng quan tâm nhưng lúc sắp quay đi thì lại thầm mỉm cười thảng hoặc khiến tôi bị choáng mất vài giây.
- DZai?... Ông ấy chỉ nói là “Có những chuyện thật sự trùng hợp, điều mà trước nay ta chưa bao giờ tin”.
- Ý ZaZa là chuyện giữa em với anh ư?
- Uhm. Có thể mọi chuyện là do ông ta sắp đặt. Huấn luyện những đệ tử để xây dựng thành một hệ thống, còn mục đích của hệ thống là gì, anh chưa rõ. Có thể ông ấy muốn anh đi theo con đường của ông nên có ý hướng anh tham gia vào mọi chuyện. DZai có lẽ nghĩ còn nợ em một món nợ về kí ức nên vốn muốn dùng anh để hy vọng đứa cháu trai giống mình có thể chữa lành tâm hồn cho cô đệ tử yêu quý và ngược lại, cô ấy có thể đem lại niềm vui cho nó giống như con bé đã làm từ lúc gặp được tại NuRuBi.
- Sao anh biết là sẽ mang lại niềm vui?- Tôi cười xòa.
- Vì cảm giác yêu thương mà em từng nói về ZaZa trong kí ức của mình.
- Có một điều em chắc chắn là ZaZa rất thương anh.
- Tại sao?
- Không đúng à? Đưa tin tức về Bộ tộc Rù Rì nhằm tạo sự chú ý của dư luận và biến tin tức về một anh chàng nổi tiếng và nổi loạn trở nên mờ nhạt chẳng phải để cứu anh sao?
- Anh thì chỉ nghĩ đơn giản là ông ấy muốn dùng anh để đưa thông tin này ra ngoài. Vì em quên là mục đích của FRob là những thành phần nhà giàu, tham lam sao?- Zen phì cười- Nghe như truyện tiểu thuyết ấy, những tên trộm huyền thoại…
Tôi để cho Zen lắng đọng trong cảm xúc thú vị của mình và hôn lên trán anh. Zen xoa xoa cằm, gương mặt đầy đăm chiêu lẫn phức tạp.
- Này. Mẹ anh biết chuyện mình quen nhau rồi, bà ấy muốn… gặp mẹ em.
Tôi giật bắn người. Không phải chứ! Chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi mà. Hơn nữa…
- Nó không hẳn đơn giản chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người lớn thôi đâu. Anh phải nói để em biết trước rằng mẹ anh có cách suy nghĩ không giống các bà mẹ khác cho lắm. Nói chung là khó mà hiểu được. Hơi độc đoán và lạ thường, nhất là với người nào bà cảm thấy thích rồi thì thật là tai họa. Anh sợ mẹ em sẽ bị làm phiền một chút…
Tôi cho là bản thân Zen cũng không hề thấy thoải mái chút nào với sự kiện bất đắc dĩ này. Riêng tôi thì lo lắng ngược lại.
- Không đâu Zen. Anh không biết gì về mẹ em hết. Mẹ em là người phụ nữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, đã làm thì làm thẳng tay, lạnh lùng trong mọi tình huống. Em không chắc là mẹ em sẽ làm mẹ anh vui đâu.
Tôi và Zen đồng thời nuốt nước miếng đánh ực. Đây chắc chắc là chuyện đáng lo hơn là đáng mừng. Họ có phải là hai bà mẹ hiếm hoi nhất trên thế gian này không? Ôi tương lai của chúng tôi sẽ ra sao đây? Tôi xua đi ý nghĩ ấy và hôn vội lên má Zen.
- Em phải về trường rồi!
- Vậy sao? Trễ 5 phút nhé!
Zen ôm lấy tôi hôn thật khẽ lên môi mình. Anh nhìn sâu vào mắt tôi và cứ thế lần lượt hôn lên khắp bờ môi tôi cháy bỏng. Tôi vươn tay kéo chiếc rèm sang nhưng chưa kịp kéo thì DuDu xuất hiện. Tôi mở to mắt giơ hai tay lên “đầu hàng”. Zen vẫn đắm chìm trong nụ hôn của mình cho đến khi DuDu cất tiếng.
- Thời gian biến mất của hai người chưa đủ hay sao mà con tranh thủ vào lúc bận rộn này nữa chứ! Zen. Quay lại công việc của mình đi nào!
Tôi vẫy tay chào cô. Zen nháy mắt cười với tôi rồi bước đi. Đúng vậy. Chúng tôi từ sau ngày hôm đó đều phải trở về công việc của chính mình. Q vẫn là cô tiểu thư xinh xắn. Hy vẫn là người cận vệ trung thành. Pun vẫn là cậu sinh viên dễ mến. Max vẫn là gã gàn dở nhà giàu có hạng. Nhưng giữa chúng tôi có một thứ gì đó rất đặc biệt nối với nhau. Tôi ra đến cổng. Cái nắng dìu dịu xen kẽ giữa những ngón tay tôi làm sáng lên ở viền ngón tay một màu rất đẹp, nó khỏa lấp mơn man trên khắp làn da tôi thích thú. LaLa khó hiểu từ nụ cười vu vơ trên môi tôi.
- Trông cậu như bước ra từ thế giới khác ấy. Suốt một tuần biến mất tăm mắt tích, cậu đã làm gì thế hả? Không thèm thông báo cho bạn bè biết gì hết.
Tôi giả điếc ôm lấy con nhỏ làm nó la í ới.
- ZenDy có nói năng gì với cậu chưa? Nghe đồn thời gian cậu đi vắng, anh ấy đã trốn đi với một cô người mẫu nào đó thì phải. Hình như tên là Pim? Ah không, không phải cô ấy. Tên gì nhỉ? Nhớ rồi, là Hoa Tiêu.
Tôi khựng lại mấy giây. LaLa vẫn hồn nhiên chỉ cho tôi thấy một con bé trắng trẻo, khá xinh và vô cùng quen mặt.
- Hình như Hoa Tiêu đâu đủ chiều cao làm người mẫu.
LaLa nguýt tôi.
- Cậu làm mình nghĩ cậu với nó quen nhau thân lắm ấy. Chỉ là người mẫu ảnh thôi. Gương mặt ăn tiền lắm đấy. Cậu có hỏi ZenDy thời gian qua làm gì không? Yêu một người lăng nhăng như anh ấy cũng mệt người thật đấy…
Tôi đi ngang qua chỗ Hoa Tiêu đứng. Nó đang đón xe trượt, rất tự nhiên con bé mỉm cười với tôi và tỏ ra chưa hề gặp nhau lần nào. Đồng phục của nó cho thấy nó mới khoảng 16, 17 tuổi. Tôi tự hỏi không hiểu xung quanh mình còn có bao nhiều người giống mình như thế nữa. Họ đặc biệt như thế nào trong cái cốt cách giản dị, bình thường của mình.
- FiFi, có nghe tớ nói gì không? Vậy tóm lại là cả tuần nay cậu đi đâu?
- Suỵt! Bí mật!......
22/06/2011
NEVY
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog